Mùa xuân cùng về đất Tổ nghe câu Xoan ghẹo

17-06-2019, 07:24

Trước thềm xuân Nhâm Thìn 2012, hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Như thế, cùng với Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Ca trù và Hội Gióng, sự kiện hát Xoan Phú Thọ lần này được vinh danh, càng khẳng định vị thế của những di sản văn hóa Việt Nam trong “làng” Di sản văn hóa thế giới.

 Xuân về, mời bạn ngược trung du đất Tổ để hiểu thêm về một loại hình dân ca đặc sắc và đắm mình trong niềm cộng cảm vô bờ của điệu thức cha ông.

 

Trình diễn Hát Xoan

Dù đã đến Phú Thọ nhiều lần, nhưng tâm trạng của tôi (và người dân Phú Thọ) lần này hoàn toàn khác lạ. Sự kiện hát Xoan Phú Thọ vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp đã làm nức lòng người dân đất Tổ - giống như người dân Quảng Ninh trước sự kiện Vịnh Hạ Long được công nhận là Kỳ quan thiên nhiên thế giới. Thế nên dường như bao mùa xuân, bao mùa nương rẫy, bao mùa chài lưới, chăn tằm dệt vải của người dân trên mảnh đất kinh đô Văn Lang xưa - xuân này mới đích thực là xuân! Âm hưởng của những câu Xoan có sức lan tỏa từ ngàn đời nay lại dư vang, hòa quện và vấn vít trên các phố phường, trên những vòm cây nguyên sinh nơi núi Nghĩa Lĩnh (Đền Hùng), bay xa, bay cao lên những miền núi rừng trùng điệp hoặc sà xuống những ven sông tấp nập tàu thuyền…
Trong một lần thực hiện chuyên đề về Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi từng gặp gỡ và trao đổi với TS. Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ “Hát Xoan Phú Thọ” trình UNESCO xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, về tiến trình thực hiện, sức sống của hát Xoan và việc phục dựng loại hình dân ca đặc sắc này. Những ngày cuối năm 2011, khi mùa xuân năm “con Rồng” đang về hối hả, tôi lại gặp ông khi niềm vui dâng trào trong ông là một niềm viên mãn. Ấy là, ông vừa từ Thủ đô Bali (Inđônêxia) trở về sau khi “tháp tùng” các thành viên của Đoàn Việt Nam gồm UV TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San; PGS.TS Lê Văn Toàn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Minh Lý; Chủ tịch Hội Di sản Phú Thọ Nguyễn Thị Kim Hải; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Nguyễn Ngọc Ân cùng Phó giám đốc Phạm Bá Khiêm. Những thành viên này đã chứng kiến và đón nhận nghi thức trang trọng mà UNESCO vinh danh hát Xoan - một trong 23 Di sản thế giới trong danh sách đề cử. Bên vị giám đốc Bảo tàng tỉnh “râu hùm, hàm én” này, đề tài về hát Xoan lại dạt dào, miên man như những dòng sông trên đất trung du.
Theo ông, hát Xoan hay còn gọi là hát Xuân, ca Xoan, ca Xuân; hát Lãi Lèn, hát Đúm, hát cửa đình, hát thờ; chơi Xoan, chơi Xuân, là loại hình dân ca nghi lễ phong tục, là ca hát tế thần ngay đình làng gắn với tế lễ thành hoàng. Trong khi đó, hát Ghẹo là hát trữ tình giao duyên, đối đáp giữa nam và nữ giữa các làng kết nghĩa cũng được tổ chức vào ngày hội làng, nhưng không phải là dân ca nghi lễ, không mang yếu tố tín ngưỡng như hát Xoan. Hát Xoan không chỉ là hát dân gian, là thanh nhạc mà còn là một hình thức nghệ thuật diễn xướng, có hát đi đôi với múa và còn những yếu tố sân khấu dân gian. Bởi thế, Xoan vừa là dân ca, vừa là dân vũ, là hát cửa đình. Xoan chỉ hát trong dịp hội làng vào mùa xuân.
Thực tế, trong các dịp lễ hội mùa xuân, đặc biệt là Lễ hội Đền Hùng hàng năm, người dân Phú Thọ và Vĩnh Phúc (nơi sản sinh và nuôi dưỡng dòng dân ca độc đáo) và đồng bào cả nước như thả hồn cùng câu Xoan, làm mê đắm và níu bước chân người. Nghe dân ca Xoan, ta như thấy phần đời mình, cõi lòng mình trong đó. Ta say đắm bởi gặp lại chốn này bao hình bóng của cha ông trong lề thói nghĩa tình và sắc màu dân quê bình dị. Bởi những làn điệu quê nhà đó đã cuốn hút ta thâu đêm, suốt sáng, dùng dằng, bịn rịn … để rồi lắng lại và bồi bổ cho con người những lớp phù sa màu mỡ - như từ những dòng sông thao thiết nơi đất Tổ kia….!
Giống như niềm hân hoan, viên mãn của Giám đốc Bảo tàng Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Ân cũng ngập tràn cảm xúc. Với nụ cười, ánh mắt trên gương mặt rạng rỡ như mùa xuân, ông Ân cho biết: Từ buổi họp báo công nhận Di sản Thế giới hôm 8/1/2011 tại Thủ đô Paris (Pháp), bà Cecile Duvele - Vụ trưởng Vụ Văn hóa phi vật thể của UNESCO cho hay “Khả năng thành công cho hát Xoan của Việt Nam là rất lớn, bởi nó thỏa mãn tất cả các tiêu chí bắt buộc, trong đó có các tiêu chí độc đáo ở lời ca, giai điệu, làn điệu và tính trung thực”. Quả như vậy. đến khi hát Xoan được chính thức công nhận thì đó thực sự là niềm tự hào của người dân nước Việt nói chung và người dân Phú Thọ nói riêng. Và, ta hãy xem, hãy nghe những lời ca, làn điệu và diễn trường của loại hình dân ca độc đáo “thỏa mãn tất cả các tiêu chí” đó như thế nào qua một số lề lối, quả cách.
“Mở màn” là hát múa Trống quân Đức Bác và Đi chơi Bợm gái. Từ sáng sớm, các trai làng đã ra bờ sông đón đào. Thuyền cập bến, trống phách rộn ràng, tiếng hát giao duyên tình tứ thật nồng nàn, mời gọi giữa trai làng sở tại với đào Xoan trong trẻo trên bến sông: “Đi đâu từ sớm đến giờ/ Để cho anh đợi, anh chờ, anh mong…; Đường đi trên suối dưới khe/Sao anh không thấy bắc tre làm cầu”. Đây là cuộc trình diễn Xoan ngoài trời rất ngoạn mục, kéo dài, lôi kéo đông đảo người tứ xứ về dự hội.
Tiếp theo là hát Tứ dân và Hát múa Bỏ Bộ. Tứ dân cách là bài hát ca ngợi 4 ngành nghề đã phát triển mạnh ở Việt Nam từ thế kỷ XV, đó là Sĩ (giới chữ nghĩa), Nông (làm ruộng, chăn tằm, đánh cá), Công (đóng thuyền, mộc, rèn đúc) và Thương (buôn bán, chợ búa). Bốn ngành nghề đã nảy sinh tình yêu đôi lứa và nhịp sống cũng cuốn theo: “Gái hòa hai nơi những hòa hai/ Trai thời xe xe ngựa ngựa…). Còn hát múa Bỏ Bộ là dùng điệu bộ minh họa nội dung lời ca. Nhìn điệu bộ, người xem có thể đoán được múa diễn tả những công việc của cư dân trồng lúa nước.
Ở hát Xoan còn có điệu Thuyền chèo cách, thể hiện ước vọng và khao khát của người làm nghề chài lưới trên các dòng sông Lô, sông Thao, sông Hồng. Họ ao ước bắt được những con cá lớn, quý để dâng thờ thần, xin thần ban phước an hòa thịnh vượng.
Hát - múa Mời rượu như sự thể hiện, sự giao hòa giữa trời đất với con người. Đào Xoan dâng chén rượu lên các bô lão như sự chúc phúc trường sinh, trong các đêm tiệc đình của các cư dân trồng lúa nước trên đất Văn Lang.
Ngư tiều Canh mục cách là hát về 4 nghề nông: Ngư (đánh cá), Tiều (kiếm củi), Canh (cày bừa) và Mục (chăn thả gia súc). Hãy nghe câu Xoan rộn ràng, phóng khoáng và lạc quan của người dân gắn với đồng ruộng, thiên nhiên: “kiếm củi lân la/non xanh nước biếc/Vượn hót chim kêu/Nằm khểnh trên ngàn nghe suối đàn….”
Xin huê - Đố chữ là điệu hát giao duyên giữa các đào Xoan với trai làng sở tại. Họ chòng ghẹo nhau, thử tài ứng đối của nhau bằng những câu đố về những loài hoa. Đây là điệu hát có tiết tấu nhanh, rộn rã, dí dỏm như đặc trưng của nó. Thì đây, những lời ca vẫn từng làm náo nhiệt và lay động cả mùa xuân: “Huê sim, huê mua/ Nó nở trên rừng/bạc bội”. Người đối đáp giao duyên lẫn người nghe càng cuốn hút vào những ca từ như nghị lực và đức thủy chung của con người “Nhược bằng huê lúa nó nở nội đồng không/ Nhược bằng huê dứa nở bảy tám lần chồng/Nhược bằng huê cải nở mùa đông/ Vàng trắng vàng”. Sau Xin huê, Đố hoa là Đố chữ. Không chỉ để thử khả năng giải nghĩa chữ Nôm của các cô đào, Đố chữ còn mục đích truyền bá chữ Nôm rộng rãi hơn.
Và có lẽ vui mắt nhất, sôi nổi nhất và hấp dẫn nhất là Hát múa Mò cá. Đây còn gọi là Mó cá, là điệu hát, múa thể hiện ước vọng sinh sôi diễn ra vào đêm cuối tiệc đình. Các cô gái vòng ngoài nắm chặt tay thành vòng tròn vây kín các chàng trai giả làm cá bên trong. Các cô gái giả làm lưới vỗ tay cất tiếng hát thách thức những “con cá” bằng những hư từ với tiết tấu nhanh: “là vông (í a) vông tầm/vông vông tầm (í a) tầm vông”. Các “chàng cá” đáp lại : “Đánh cá bóng đèn/là hỡi (í a) đôi ta/Cá thời chẳng được/thung thăng anh bắt…đào”. Dứt lời họ nhảy xổ vồ các cô đào. Cứ thế. cuộc đụng chạm, mò mẫm, sờ mó diễn ra cho đến khi nào “lưới” bắt được “cá”, dâng lên bàn thờ vua thì điệu múa - hát mới khép lại, cũng là lúc văng vẳng gà gáy canh năm. Tiết mục hát Mó cá này trong “Đêm Xoan ngoại giao” hôm 15/10/2011 tại Bảo tàng Dân tộc học đã được 50 đoàn khách Quốc tế trầm trồ thán phục, đến nỗi họ tràn lên cả sân khấu cùng hát, múa, mò mẫm, nắn sờ… Và đó là sức sống mãnh liệt, sức chinh phục đặc biệt để khẳng định thành công của hát Xoan!
Một loại hình dân ca độc đáo và đặc sắc như thế, quả là hiếm thấy trên mảnh đất này. Chính tâm hồn và đời sống lao động sản xuất, chinh phục vũ trụ, cải tạo thiên nhiên, đẩy lùi giặc giã và trung thành với vua tôi…, đã làm nảy sinh thứ “kho báu” vô giá cho cộng đồng và nhân loại hôm nay. Thế nên, hát Xoan Phú Thọ luôn có sức cảm hóa mãnh liệt, khắc ghi sâu đậm vào tâm trí cả người hát lẫn người nghe, được cả loài người thừa nhận là một điều dễ hiểu.
Trên con đường vinh danh của hát Xoan Phú Thọ, phải ghi nhận 4 phường Xoan: Kim Đới, Phù Đức, Thét (thuộc xã Kim Đức, huyện Phù Ninh) và An Thái (xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì) với các Trùm Xoan Lê Xuân Ngũ (Kim Đức), Nguyễn Thị Lịch (An Thái) cùng với các nghệ nhân cao tuổi Nguyễn Thị Hải (Phượng Lâu), Bạch Thị Thông (Cao Mại, Phong Châu), Tạ Văn Hán (Tiến Mới, Lâm Thao), Nguyễn Xuân Bảo (Kim Đức) và hàng chục các nghệ nhân khác, rồi hàng trăm người từ già đến trẻ - những người đã giữ, truyền và thắp ngọn lửa Xoan không bao giờ tắt, để dân ca Xoan thực sự là nguồn sáng của tâm hồn dân nước Việt, lung linh trong mắt bạn bè.
Lần theo âm hưởng của những điệu Xoan, tôi men theo dòng Lô buổi chiều xuân gió mơn man thổi để đến với một trong những người giữ ngọn lửa Xoan cháy mãi. Đó là trùm phường Xoan An Thái - bà Nguyễn Thị Lịch. Ở tuổi 65, giọng bà vẫn lanh lảnh, trong vắt; đôi tay dẻo như bún khi đang truyền dạy cho một lớp Xoan tiếp theo, gồm 18 em cả nam lẫn nữ, độ tuổi từ 10 - 14. Hiện nay phường Xoan của bà phát triển trên 40 người, hoạt động và giao lưu đã nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Là người trong gia đình có 5 đời hát Xoan, Trùm Lịch không khỏi tự hào nhưng cũng không kém phần ái ngại. Tôi “đọc” được những trăn trở và ái ngại của bà. Ấy là nguy cơ mai một, thất truyền của hát Xoan; là di sản vật thể (như đình, đền, chùa…) bị xuống cấp, rồi việc đầu tư, cơ chế thích đáng cho các nghệ nhân, các phường Xoan, các đoàn nghệ thuật, những người làm quản lý, nghiên cứu - sáng tác…, tất cả sẽ ảnh hưởng tới sự “hồi sinh” của hát Xoan - nếu chúng ta không có những chương trình hành động cụ thể để bảo tồn, phát huy giá trị vô giá của nó trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
Cắt ngang dòng suy tưởng của tôi là một quả cách khác được lớp học trong phường Xoan của Trùm Lịch ngân nga, theo nhịp trống rung: “Thương Xoan đêm ngày là những (ớ) lo/hê hề hê, hê hê hề/ Là bởi thương (ới a) là… Xoan”. Ngoài kia, chuyến tàu ngược Hà Nội - Lào Cai qua địa phận thành phố Việt Trì rúc một hồi còi dài chở theo bao nỗi xốn xang, háo hức, đợi chờ… Bên những ô cửa con tàu thấp thoáng những cánh đào bích Nhật Tân, chuẩn bị hòa với đào phai, lan rừng và ban trắng trên kia để “dệt” cả đất trời vùng Tây Bắc.
Mùa xuân đang đến rất gần.
 

Ghi chép của Đức Dũng
Theo datto.vnweblogs.com

 

Thêm một trao đổi